Bao giờ cũng thế, trong những ngày cuối năm, không khí đón Tết thật tưng bừng và người Hà Nội đã quen với thú đi mua sắm, đi chợ hoa cuối năm, chọn một cành đào thế, cây quất, bình hoa tươi… để mang hương sắc tươi tốt, sung túc, ấm áp về cho gia đình mình đón chào một Năm Mới.
- Này, bác biết không, nghe nói ông lãnh đạo thành phố đã “ra lệnh” cho các cơ quan đoàn thể phải triệt để tiết kiệm, không được đi chúc Tết, tặng quà cho các sếp, coi đó là lãng phí, là… hối lộ đấy.
- Tôi cũng chẳng hiểu mọi người quan niệm “tiết kiệm” là thế nào nữa. Chẳng lẽ cứ không mua sắm gì trong dịp Tết là tiết kiệm ư? Thử hỏi ngày Tết không nhà nào mua đào, mua quất, ngày Tết y như ngày thường thì còn đâu giá trị tinh thần? còn đâu nét văn hóa dân tộc nữa cơ chứ?
- Thực ra bác nói cũng có lý, nhưng bây giờ “giá trị tinh thần” tốn kém lắm, cũng là cành đào cây quất, nhưng người ta có thể bỏ ra bạc triệu để mua. Cũng là cành đào, nhưng bây giờ người ta mua hẳn cây đào rừng to tướng về dựng kín cả một góc nhà, thay vì cây quất, người ta mua hẳn cây cam, cây bưởi về bày trong ngày Tết…
- Nếu nói đến lãng phí thì sao thành phố lại bỏ ra bao nhiêu tiền của, công sức để tổ chức nào thì phố hoa, nào thì lễ hội hoa… trong có hai ba ngày rồi lại dỡ bỏ hết cả? Đó là chưa nói tới tốn kém dàn dựng sân khấu, tiết mục chỉ để… quan chức khai mạc, còn dân thì chen chúc nhau, để đứng “nghe” từ xa? Theo tôi, vấn đề là ở chỗ “liệu cơm gắp mắm” và phải đúng nghĩa dùng “vật chất” để đổi lấy “tinh thần”. Nhà nào tiền rủng rỉnh có thể mua cành đào cây quất to hơn, nhà nào ít tiền hơn thì mua cành đào, cây quất nhỏ hơn hoặc thậm chí chỉ cần một lọ hoa tươi là đủ. Không nhất thiết cứ bắt mọi người đều phải mua cành đào, cây quất nhỏ xíu mới là tiết kiệm…
- Thì cũng có ai cấm bác mua sắm tết đâu, mà đây là cấm dưới danh nghĩa đi chúc Tết tặng quà các sếp để mà hối lộ thì có. Bây giờ cứ gần Tết là thấy rất rõ, người ta đổ xô đi mua toàn thứ đắt tiền, hàng vài triệu đồng là bình thường, nghe nói có người còn biếu sếp cả cổ phiếu…
- Thực tế thì làm gì có quy chuẩn để xác định ranh giới tiết kiệm với lãng phí, hay phân biệt quà biếu với hối lộ đâu? Ở ta thì tặng quà nhân dịp Tết vẫn được coi là truyền thống tốt đẹp, quà tặng nhân dịp Tết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi nó thể hiện lòng biết ơn người đã giúp đỡ ta trong suốt một năm qua. Quà biếu ở đây còn biểu thị sự quý trọng, lời tri ân, chứ đâu phải tất cả quà biếu đều là hối lộ?
- Nhưng bác nghĩ thử xem, cấp dưới mang món quà giá trị lớn đến tặng sếp thì không gọi là hối lộ thì còn gọi là gì?
- Cũng còn phải xem ý nghĩa món quà đó thế nào chứ. Chẳng hạn sếp nhìn nhận ra nhân tài từ một cán bộ “nghèo rớt mùng tơi”, cất nhắc và tạo điều kiện để anh ta có thể phát huy năng lực, đến khi anh ta trở thành người thành đạt thì món quà có giá trị mà anh ta mang đến tặng sếp trong dịp Tết hoàn toàn là ơn nghĩa chứ đâu phải là hối lộ? Nhưng cũng món quà ấy mà khi còn nghèo khó, anh ta tặng sếp để xin được “cất nhắc” thì đó lại… đích danh là hối lộ rồi.
- Bác nói cũng phải, cuộc sống thì muôn hình vạn trạng, làm sao mà quy định chi tiết hết cho từng trường hợp được. Nhưng không cấm thì tình trạng này ngày càng tràn lan, nghe nói có sếp phải lập cả một… quyển số ghi chép danh sách người biếu, quà biếu để còn sau Tết lưu ý “giúp đỡ”
- Đấy nhé, vấn đề không phải ở chỗ cấm tặng quà Tết cho sếp để tránh hối lộ trá hình, mà phải cấm nhận quà theo kiểu hối lộ, bởi chính các sếp hơn ai hết, biết rất rõ “ý nghĩa” đâu là quà Tết, đâu là hối lộ.
- Nghĩa là nếu quà có giá trị lớn mà lại là của cấp dưới “tặng” cho sếp, hoặc của người đang cần đến tác động của sếp để đạt lợi ích cá nhân thì hẳn đó là quà hối lộ rồi. Nhưng chẳng lẽ ngày Tết ngày nhất lại đi từ chối những lời chúc mừng Năm Mới, từ chối tấm lòng của người ta, rông cả năm mất?
- Bác ơi, thiếu gì cách tế nhị mà từ chối cơ chứ. Tôi đã nói rồi, quà chỉ có ý nghĩa tượng trưng, biểu hiện tấm lòng của người biếu với người nhận. Một khi động cơ người biếu đã không lành mạnh thì có “rông cả năm” cũng chẳng sợ!
(Tai Thính)