Trả lời chất vấn Quốc hội: "Giận thì giận mà thương thì vẫn thương"

Ngược dòng hồi ức về với kỷ niệm xưa, rồi quay lại với tình hình chính trị thời cuộc hiện tại, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Tế nhẹ nhàng viện dẫn một câu dân ca xứ Nghệ để minh hoạ cho trạng thái tâm lý chung của các vị Bộ trưởng Tài chính khi trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, cũng như tâm lý của nhiều đại biểu Quốc hội sau khi nghe giải trình của lãnh đạo Bộ Tài chính,  đó là “Giận thì giận mà thương thì thương”.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Thời nào cũng là “tâm điểm”

Các kỳ họp Quốc hội luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo dư luận. Và trong số tất cả các phiên chất vấn tại diễn đàn Quốc hội thì phần trả lời chất vấn của Bộ Tài chính luôn là một trong những “điểm nóng” nhất.

Ngược dòng ký ức, cựu Bộ trưởng Hồ Tế thong thả kể lại nhiệm kỳ ông đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính, đó là Quốc hội khoá IX (1992 – 1997). Thời đó, có 4 vấn đề nổi bật được dư luận rất quan tâm.

Thứ nhất, lạm phát ở mức 3 con số ở thời kỳ 1991 – 1992  đã giảm xuống chỉ còn 1 con số nhờ bí quyết đẩy mạnh đầu tư cho nông nghiệp, thuỷ lợi, công nghiệp như điện – than - dầu khí - thuỷ lợi…, khiến cho giá cả hạ xuống. Và Bộ Tài chính có vai trò, trách nhiệm rất lớn trong việc đẩy mạnh đầu tư này (Bộ Tài chính nắm giữ vai trò “tay hòm chìa khoá”, quản lý quốc khố cho Chính phủ).

Thứ hai, trước thực tế quá thiếu điện, đường dây 500kV đã được cấp tập triển khai xây dựng, và khi bắt tay vào triển khai thì phần việc này chưa có trong kế hoạch phân bổ vốn. “Cái khó ló cái khôn”, Bộ Tài chính đã đề xuất sáng kiến tạm huy động 20% lượng tồn kho bạc đã phân phối từ đầu năm nhưng chưa phân chia hết cho các ngành, để đầu tư cho đường dây 500kV, sau đó hạ hồi phân giải thì mới làm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Kho bạc… Chính sáng kiến này đã góp phần đem lại thành công nhanh chóng cho dự án đường dây 500kV. Bộ Điện - Than (Bộ Năng lượng) và quốc dân thời bấy giờ đều rất ngợi khen hiệu quả của đường dây 500kV, trong đó có phần đóng góp của Bộ Tài chính.

Thứ ba, hàng loạt công trình đường sá, cầu cống như cầu Chương Dương, đường nối Cầu Thăng Long – sân bay Nội Bài, cầu Bến Thuỷ… đã được khởi công xây dựng. Và Bộ Tài chính đều phải tham gia cân đối vốn cho các công trình, dự án này.

Thứ tư, thời kỳ bắt đầu mở cửa, đổi mới, ngành Tài chính phải tích cực sửa hệ thống thuế, kho bạc, ngân sách, hệ thống các luật, nhất là Luật Ngân sách, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế Giá trị gia tăng; tham gia xây dựng Luật Lao động (trong đó có phần bảo hiểm xã hội); tiến hành làm thí điểm cổ phần hoá doanh nghiệp, cải cách chế độ kế toán, xây dựng hệ thống kiểm toán độc lập. Một điểm đáng lưu ý là cũng chính trong thời kỳ này, Bộ Tài chính đã bảo lãnh vay tiền nước ngoài để đầu tư cho những bước khởi đầu khai sinh, phát triển ngành bưu chính viễn thông ở Việt Nam. Bộ Tài chính cũng đã giải quyết nợ Câu lạc bộ Paris, tạo tiền đề xoá bỏ cấm vận, bình thường hoá quan hệ với Mỹ, tiến tới mở cửa, hội nhập với kinh tế thế giới.

Tất cả những vấn đề nêu trên cùng với rất nhiều câu hỏi khác đã được các đại biểu Quốc hội đem ra chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính tại kỳ họp Quốc hội năm đó.

“Bộ Tài chính rất gắn bó với Quốc hội, Chính phủ cũng như với toàn dân, và tất cả các Bộ, ngành đều có liên quan đến ngân sách của Chính phủ. Có thể nhìn nhận hoạt động của hệ thống tài chính giống như các “mạch máu” từ các cơ sở kinh tế xã hội của toàn dân, của đất nước, được đầu tư sinh sôi, nảy nở, được phân phối, huy động về “trái tim” là Bộ Tài chính rồi mới lại toả ra toàn cơ thể. Đây là sự nghiệp thiêng liêng, là sự may mắn, đồng thời cũng là trách nhiệm đầy gai góc nhưng cũng đầy vinh dự của Bộ Tài chính”, cựu Bộ trưởng Hồ Tế ví von một cách hình ảnh.

Đứng ở vị trí “đầu sóng ngọn gió” ở các kỳ họp Quốc hội, các vị Bộ trưởng Tài chính rất cần phải có “một trái tim nóng và một cái đầu lạnh” (nghĩa là vừa phải nhiệt huyết với công việc cũng như sự nghiệp chung của đất nước, vừa phải tỉnh táo, bình tĩnh trong cách ứng xử, đối đáp khi trả lời chất vấn).

Giận thì giận mà thương thì vẫn thương

Vẫn theo dòng ký ức, cựu Bộ trưởng Hồ Tế kể lại một kỷ niệm sâu sắc của mình khi tham gia diễn đàn Quốc hội năm xưa với tư cách Bộ trưởng Bộ Tài chính:

“Có lần ngoài hành lang Quốc hội, các phóng viên hỏi tôi: Xin hỏi Bộ trưởng, tại Diễn đàn Quốc hội, người bị chất vấn nhiều nhất là Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiều người ưu ái, nói với giọng điệu mềm mỏng, cũng có một số nói với giọng điệu khá gay gắt, trì chiết, nhưng thấy Bộ trưởng vẫn thoải mái, trả lời thẳng thắn, vui vẻ, thanh thản. Đề nghị Bộ trưởng cho biết bí quyết của Bộ trưởng là gì?

Tôi trả lời: Thực ra, các đại biểu Quốc hội cũng có chung trách nhiệm làm đầy tớ cho nhân dân. Người ta cần thì mới phải hỏi, và mình có trách nhiệm phải trả lời. Bộ Tài chính phải luôn lắng nghe, phân biệt đúng sai. Ngành Tài chính có một đặc điểm là không được giấu và cũng không thể giấu các số liệu. Khi đứng bục trả lời tại kỳ họp Quốc hội để trình bày về ngân sách, thông thường, chúng tôi phải qua ít nhất 24 bước (làm ngân sách phải làm từ cơ sở, đến tỉnh, Bộ, ngành, các ngành trao đổi rồi họp Chính phủ, họp tiểu ban Quốc hội, rồi gộp tất cả lại để trao đổi lần nữa, thông qua Thường vụ Chính phủ, rồi Chính phủ mới đưa ra Quốc hội…) Và chúng tôi khẳng định Bộ Tài chính là Bộ tiến hành công việc của mình dân chủ nhất, minh bạch nhất, vì phải luôn luôn bàn bạc, làm việc một cách cụ thể, thường xuyên, liên tục với các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở, phải “nói có sách mách có chứng”, gắn với thực tế, không “ảo” được, và phải là “đồng tiền có thực”. Quay lại câu hỏi của các anh chị thì các đại biểu Quốc hội làm việc ở những mảng, lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như quốc phòng, giáo dục, y tế… và đều cần tới ngân sách, tuy nhiên, mỗi người chỉ nhìn nhận vấn đề thu chi ngân sách ở phạm vi hẹp, trong khi Bộ trưởng Bộ Tài chính mới “đứng trên chóp” và có khả năng nhìn toàn cảnh. Cả hai bên đều cần phải chịu khó lắng nghe giải trình của nhau. Và trên thực tế, đã có nhiều người sau khi nghe tôi giải trình đã ra hành lang Quốc hội nói nhỏ với tôi rằng họ thấy nhiều nơi khác còn khó khăn hơn họ. Có một thực tế là chúng ta giống như con nhà nghèo, kéo chăn đằng này thì hở đằng kia, cho nên chúng ta phải điều hoà một cách hợp lý. Cũng có người thấy mình được phân bổ ít vốn thì phản ứng rằng tại sao lại phân cho tôi ít thế, rồi tỏ ra chưa bằng lòng, sau nghe Bộ Tài chính cho biết tất cả vốn chỉ có hạn thì thấy việc phân bổ vốn như vậy là đúng và lại quay sang “thương” những người giữ trọng trách phân bổ.

Nhìn nhận ở góc độ khác, những người ở cương vị Bộ trưởng Tài chính khi tham gia diễn đàn Quốc hội cũng phải nói để mọi người thông cảm, trao đổi thân tình, trung thực để giải toả các thắc mắc, tạo không khí hoà hợp, đoàn kết vì sự nghiệp chung. Nói tóm lại thì cũng là “giận thì giận mà thương thì vẫn thương””.

Tâm sự với đồng nghiệp đương thời

Dù đã về hưu, không còn chính thức giữ những trọng trách trong ngành Tài chính, tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Hồ Tế vẫn còn khá “nặng duyên” với ngành. Cũng chính bởi “cái duyên” đó mà “lão ông thất thập cổ lai hy” này vẫn khá bận rộn. Không chỉ phải dành thời gian cho những cuộc hội họp, lễ kỷ niệm (chỉ trong vài ngày gần đây, cựu Bộ trưởng Hồ Tế liên tục tham gia lễ trao Huân chương Sao Vàng của Tập đoàn Dầu khí, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên; lễ kỷ niệm của Bảo hiểm Hà Nội với tư cách nguyên Chủ tịch Hội đồng quản lý...), mà đặc biệt, ông vẫn còn tốn khá nhiều thời gian để tiếp chuyện những người tìm đến ông để nhờ cung cấp những dữ liệu, tư liệu lịch sử hoặc mời tham gia hội thảo, thảo luận chuyên sâu về lĩnh vực tài chính…”.

Cũng chính vì đã trót “bén rễ xanh duyên” với ngành Tài chính mà các kỳ họp Quốc hội, đặc biệt là khi có sự “đăng đàn” của Bộ Tài chính, luôn được cựu Bộ trưởng theo dõi sát sao (qua ti vi và báo chí). Và năm nay cũng thế.

Thẳng thắn, cởi mở và chân tình, cựu Bộ trưởng Hồ Tế chia sẻ nhận định rằng Diễn đàn Quốc hội năm nay, các Bộ trưởng, trong đó có cả Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh đều đã rất tự tin bởi đều nắm vững tình hình kinh tế, xã hội, có được chiều sâu chuyên môn, nghiệp vụ.

“Người ta hỏi cũng có cái đúng, cái bức xúc. Tuy nhiên, nhiều khi hỏi thì dễ mà làm thì khó bởi có rất nhiều mối ràng buộc.  Nhưng mình trình bày cứ trình bày trung thực, không nói những gì mình không nắm vững, hoặc giải trình lấp lửng, chung chung. Khi trả lời thì phải giữ vững quan điểm rằng cả người trả lời và người hỏi đều ở “cùng chiến hào”, cùng có tinh thần xây dựng, thảo luận để tìm cách giải quyết tốt đẹp, chứ có dụng ý phản biện, moi móc. Họ hỏi vì trách nhiệm của họ nên mình cũng cứ trả lời thoải mái, tự nhiên, khi đó, không khí, khẩu khí chung cũng đẹp lên”, cựu Bộ trưởng “mách nước” cách ứng xử cho các thế hệ đi sau.

Vì thời gian có hạn, cựu Bộ trưởng lại chuẩn bị bận rộn với một công việc khác, nên cuộc trò chuyện về kỷ niệm trả lời chất vấn Quốc hội ở cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính buộc phải đi đến hồi kết. Tuy nhiên, đây lại là một cái kết mở. Bởi theo “bật mí” của cựu Bộ trưởng Hồ Tế, chủ đề này sẽ còn được nhắc đến trong một cuốn hồi ký đang được ông ấp ủ và đã hoàn thành giai đoạn hình thành “khung sườn”, chỉ còn chờ có đủ cảm hứng là sẽ hoàn tất trong một tương lai không xa.

(Bình Minh - Bài tham gia cuộc thi viết về Kỷ niệm sâu sắc với ngành Tài chính)