Con Tằm nó nhả ra tơ…

Trong kho tàng chuyện truyền miệng của dân ta có câu chuyện vui đại khái là: để giữ thể diện cho ông chủ là người “có trình độ”, nên đày tớ nói chuyện gì cũng phải “có đầu có đuôi”, cho nên khi thấy áo ông chủ bị tàn thuốc rơi cháy, người đầy tớ đã kính cẩn thưa bẩm lần lượt từ chuyện con tằm nó nhả ra tơ, rồi tơ đem dệt lụa, ông chủ mua lụa về may áo... và khi gần hết chuyện thì áo ông chủ cũng vừa kịp cháy lan thành một lỗ thủng to tướng.

Con Tằm nó nhả ra tơ…

Thời đại ngày nay, vâng - chuyện của đầu thế kỷ 21 này, “người đày tớ - NĐT” là một anh cán bộ làm Tin học ở một đơn vị nọ và “ông chủ - ÔC” là một trong các lãnh đạo đơn vị được giao phụ trách Tin học (việc phân vai mạo muội này chỉ có ý nghĩa minh hoạ phục vụ cho bối cảnh của câu chuyện chúng tôi kể chứ không hề có ẩn ý gì khác).

Một hôm ÔC gọi NĐT lên và hỏi:

- Này cậu, tình hình ứng dụng Tin học ở cơ quan ta đến đâu rồi nhỉ?

- Dạ thưa, đang triển khai ạ!

- Đang triển khai là thế nào? Mọi chuyện không thể báo cáo chung chung như thế được, đã bao lần tôi đã nhắc nhở cậu rồi, trình bày cái gì cũng phải có đầu có đuôi chứ! Có nghiên cứu tiền khả thi chưa? Dự án liệu có khả thi không? Ai phê duyệt kế hoạch năm nay? Tiến độ thế nào? Ít nhất cậu cũng phải trình bày để người ta không chỉ hiểu mà còn thấy được rằng chúng ta là những người nắm được vấn đề chứ. Thế nhé, cậu về chuẩn bị rồi báo cáo cho tôi sau!

Khoảng 6 tháng sau ÔC lại gọi NĐT lên và hỏi:

- Này cậu, tình hình ứng dụng Tin học ở cơ quan ta đến đâu rồi nhỉ?

- Dạ thưa anh, sau khi đi tập huấn về theo đúng quy trình hướng dẫn của “trên”, em đang dự thảo văn bản thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của đơn vị. Tới đây em sẽ chuẩn bị nội dung cho cuộc họp đầu tiên để lựa chọn đối tác xây dựng Dự án nghiên cứu tiền khả thi ứng dụng CNTT cho đơn vị và…

- Thôi được rồi, cậu bắt đầu biết cách trình bày rồi đấy, nào đưa đây tôi ký luôn cho!

Thế là Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT của đơn vị này ra đời sau vài phiên họp hành, hoàn tất việc chấm thầu, chọn đối tác để xây dựng dự án nghiên cứu tiền khả thi v.v. Công việc thì mới mẻ, nội dung ứng dụng lại phức tạp trong khi môi trường bên ngoài đang cạnh tranh quyết liệt… Thấm thoát thời gian cứ thế trôi đi đã được 6 tháng. Lần này NĐT chủ động tìm đến gõ cửa phòng ÔC:

- Dạ, em chào anh!

- A, cậu đấy à. Tình hình ứng dụng CNTT ở cơ quan ta thế nào rồi?

- Thưa anh, sau khi có Ban Chỉ đạo, sau khi thành lập Hội đồng đấu thầu, sau phiên họp thứ 3 của Hội đồng… em đến trình anh kết quả đấu thầu và các văn bản thông báo kèm theo. Anh xem và cho ý kiến chỉ đạo ạ!

- Tốt, cứ đúng quy trình, công việc phải có đầu có đuôi như vậy là tốt. Cậu để đấy tôi xem!

Ngày tháng thoi đưa, khoảng 6 tháng sau, khi NĐT “tay xách nách mang” một đống văn bản giấy tờ cùng các tài liệu chờ phê duyệt lên gõ cửa phòng ÔC thì gặp ngay cả thủ trưởng cấp cao nhất đang có mặt ở đó. Thấy nhân viên cấp dưới, ÔC bỗng lúng túng hỏi:

- Cậu đấy à, tình hình ứng dụng CNTT ở cơ quan ta thế nào rồi nhỉ?

- Dạ thưa anh, à… thưa các anh, vẫn theo đúng quy trình đấy ạ! Chúng ta đã thành lập… soạn thảo… lấy ý kiến… phê duyệt, rồi lại thành lập… soạn thảo… lấy ý kiến… phê duyệt… và đây lại là “Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ứng dụng CNTT của đơn vị” ta đấy ạ. Lĩnh hội ý kiến anh rồi chúng em sẽ… lại thành lập… soạn thảo… lấy ý kiến… phê duyệt và…

Không chịu được nữa, thủ trưởng cấp cao nhất ngắt lời:

- Này anh kia, anh có biết chuyện “con Tằm nó nhả ra tơ…” không đấy? Cứ tràng giang đại hải thế thì…

- Dạ thưa anh, em biết chứ ạ. Nhưng em nghĩ vẫn đúng là “con Tằm nó nhả ra tơ…” nhưng áo của ÔC em có bị cháy chỗ nào đâu ạ!

Thủ trưởng cấp cao nghiêm giọng:

- Anh hãy mở to mắt mà nhìn, áo của ÔC không chỉ “cháy” một lỗ to tướng thôi đâu, mà ghế cũng… cháy luôn cả rồi! Kể từ ngày hôm nay, anh và ÔC của anh hãy tạm dừng tất cả công việc lại và ngồi làm bản kiểm điểm cho tôi!

“Con Tằm” đâu có lỗi trong chuyện này, chỉ là những ÔC và NĐT quá chuộng hình thức và thể diện hão mà quên đi thực chất họ cần gì. Ngày nay không ít các cơ quan, đơn vị cũng chỉ lo “thể hiện” sự bài bản trong giải quyết công việc của mình mà không nghĩ rằng chính sự máy móc bài bản đó của họ đã đốt cháy biết bao thời gian và tiền của Nhà nước.

(Lê Tuấn)