Vấn đề cần giải quyết trong và sau khủng hoảng: Chuyển thách thức thành cơ hội

Sau một thời gian thực hiện các giải pháp chống suy giảm kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô, mặc dù đã đạt được một số kết quả khả quan như kinh tế tiếp tục tăng trưởng tuy ở mức thấp; hoạt động tín dụng đã khởi sắc trở lại; xu thế giảm phát được chặn đứng.

Đẩy mạnh sản xuất, đa dạng sản phẩm, hướng tới thị trường nội địa góp phần phát triển kinh tế nước nhà. Ảnh: Hà Nội mới điện tử.
Đẩy mạnh sản xuất, đa dạng sản phẩm, hướng tới thị trường nội địa góp phần phát triển kinh tế nước nhà. Ảnh: Hà Nội mới điện tử.

Thực tế cũng cho thấy rõ hơn những khiếm khuyết trong cơ cấu kinh tế, trong đầu tư và tài chính đang cản trở phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế. Vì thế, đây là thời điểm tốt cho tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu tài chính ngay trong suy thoái để Việt Nam trụ vững và bắt nhịp sự phát triển của thời đại ngay sau khi nền kinh tế hội đủ các tín hiệu phục hồi… chuyển thách thức thành cơ hội đang là một yêu cầu cấp bách.

Cần một mô hình phát huy tối đa nội lực

Mô hình phát triển của nền kinh tế nước ta là mô hình hướng ngoại, dựa vào xuất khẩu (60 - 70%), nhập khẩu (hơn 90%) và thu hút đầu tư nước ngoài. Thu ngân sách Nhà nước (NSNN) từ nguồn thu nội địa chỉ chiếm hơn 50%, còn lại là thu từ dầu thô và thuế xuất nhập khẩu.

Theo ông Đặng Văn Thanh, chuyên viên cao cấp của Quốc hội, mô hình này chỉ phù hợp trong điều kiện bình thường, nhưng dễ bị tổn thương khi kinh tế thế giới có biến động. Vì vậy, cần cơ cấu lại các ngành kinh tế, cơ cấu sản phẩm, cơ cấu lại đầu tư; trên cơ sở đó cơ cấu lại các khoản thu NSNN, tạo sự chủ động hơn khi quản lý, điều hành nền kinh tế, tài chính quốc gia theo hướng phát huy tối đa nội lực, sử dụng có hiệu quả ngoại lực và  tăng sức cạnh tranh. Theo đó, cần hỗ trợ cho sản xuất nhắm tới thị trường nội địa và nâng cao sức mua của người dân trong nước. Tăng trưởng kinh tế của nước ta nhiều năm qua chủ yếu là tăng trưởng theo chiều rộng. Sự gia tăng của yếu tố năng suất có nhân tố tổng hợp còn quá nhỏ. Theo tính toán, nếu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 1998 - 2002 là 6,2%, yếu tố năng suất tổng hợp chỉ đóng góp 1,4%; giai đoạn 2003 - 2008 yếu tố năng suất tổng hợp đạt 2,07% trong mức tăng trưởng kinh tế bình quân 7,89%/năm. Điều đó cho thấy chất lượng tăng trưởng chưa cao, chưa có chiều sâu. Sự gia tăng của chất lượng lao động, chất lượng máy móc, công nghệ, vai trò quản lý và tổ chức sản xuất chưa tương xứng trong mức tăng trưởng kinh tế. Đó là chưa kể trình độ công nghệ của ta tương đối thấp so với các nước trong khu vực, yếu tố đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế là vốn, lao động, giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học kỹ thuật thấp. Thậm chí, tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta ngày càng giảm, tính gia công của nền kinh tế ngày càng cao, dẫn đến nhập siêu triền miên.

Bài toán ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản

Vốn đầu tư toàn xã hội ở nước ta đã lên hơn 40% GDP, có năm 44%, đây là tỷ lệ khá cao, nhưng hệ số ICOR tính theo vốn đầu tư thực hiện toàn nền kinh tế là 5,2 và riêng kinh tế nhà nước là 7,8, trong khi kinh tế ngoài nhà nước là 3,2. Vì vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đang được đặt ra như một vấn đề cấp bách. Để đạt được mục tiêu này cần phải tái cơ cấu vốn đầu tư và điều đó phải được thực hiện trước khi chúng ta ra khỏi suy giảm kinh tế. Bên cạnh đó, điều dễ nhận thấy là khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế nước ta còn quá thấp, các điểm nhấn tạo đà tăng trưởng như cơ sở hạ tầng giao thông, điện, chất lượng nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng được phát triển của nền kinh tế, trong đó có FDI. Đây cũng là nguyên nhân lý giải cho số vốn FDI giải ngân còn quá nhỏ so với tổng số đã đăng ký.

Theo tính toán của chuyên gia Ngân hàng Thế giới, trong tình hình hiện nay, nếu Việt Nam thấy được thị trường xây dựng tăng thêm 0,5-0,7%, thì GDP có thể đạt 5,5%. Trong năm nay và đầu năm tới, Việt Nam không có dư địa nào cho nông nghiệp hay công nghiệp có thể đột biến được, chỉ trông đợi vào thị trường xây dựng. Do đó, cần tháo nhanh "nút cổ chai" về thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản. Như vậy, có thể tái cấu trúc lại phần đầu tư, nhất là đầu tư từ ngân sách. Trong giai đoạn suy thoái kinh tế hiện nay, sự yếu kém của nền tài chính nhà nước đã bộc lộ khá rõ, nhất là về quản lý, tính minh bạch, dẫn đến chất lượng, hiệu quả sử dụng NSNN có xu hướng giảm.

Theo dự báo, nguồn thu NSNN năm 2009 và cả những năm tiếp theo có nguy cơ tụt giảm do tác động của suy giảm kinh tế. Bên cạnh đó, yếu tố giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm cũng làm giảm đáng kể thu NSNN và việc thực hiện các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế thu nhập cho DN, tổ chức, cá nhân cũng khiến thu NSNN giảm. Trong khi thu ngân sách giảm, nhưng chi vẫn duy trì ở mức đã được duyệt, thậm chí có không ít nhu cầu, nhiệm vụ chi mới. Vì vậy, vấn đề đặt ra là phải từng bước cơ cấu lại các khoản chi, bảo đảm chi NSNN tập trung cho những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, cho phát triển và duy trì hạ tầng kinh tế; cần giảm những khoản chi chưa cần thiết. Theo các chuyên gia kinh tế, trong thách thức luôn đan xen thời cơ. Do vậy, trong suy thoái cần tìm ra giải pháp cho kinh tế - tài chính phát triển bền vững, cơ hội này phải được tiến hành sớm mới đạt hiệu quả.

(Theo Hà Nội Mới điện tử)