Việt Nam đã "ngấp nghé" rơi vào bẫy thu nhập trung bình

Chúng tôi cho rằng Việt Nam đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình hoặc đang cận kề bẫy thu nhập trung bình. Điều quan trọng không phải là tranh cãi xem Việt Nam đã rơi vào bẫy hay chưa mà Chính phủ cần bắt đầu có những hành động /quyết định cụ thể.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đây là cảnh báo lần thứ ba liên tiếp trong năm của Giáo sư Kenichi Ohno, Viện nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản khi nói về "nguy cơ" bẫy thu nhập trung bình của Việt Nam.

Có hay chưa việc "rơi bẫy"?

Việt Nam cũng như các nước khác khi đạt được mức thu nhập trung bình đều quan tâm đến nguy cơ vướng bẫy thu nhập trung bình (TNTB) liên quan đến các chỉ số về tốc độ tăng trưởng kinh tế kinh tế, năng suất lao động và năng suất tổng hợp, chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các chỉ số xếp hạng toàn cầu của quốc gia…

Theo GS Ohno, bẫy thu nhập trung bình xảy ra khi một nước bị mắc kẹt tại mức thu nhập đạt được nhờ có nguồn tài nguyên và những lợi thế ban đầu nhất định, mà không vượt qua được ngưỡng đó do người dân quốc gia đó không thể tự tạo ra giá trị bằng cách dựa vào sự nỗ lực của mỗi người (kỹ năng, công nghệ, tri thức, đổi mới).. Bất  kỳ  quốc  gia  nào  mà  người  dân  ở  đó  không  tạo  được giá  trị  gia  tăng  đều  được  coi  là  đã  “rơi  vào  bẫy”.  Bẫy  thu nhập  trung  bình  diễn  ra  khi  những  lợi  thể  của  các  nước chỉ  ở  mức  trung  bình.  Nên  có  thể  hình  thành  bẫy  ở  mức thu nhập thấp và mức thu nhập cao. Tăng trưởng  của một đất nước không thể dựa mãi vào FDI, ODA, tài nguyên thiên nhiên, các dự án lớn, đầu tư vào chứng khoán, bất động sản… Nguồn lực thực sự cho tăng trưởng phải là giá trị do người dân và doanh nghiệp trong nước tạo ra. Thu nhập trung bình có thể đạt được nhờ tự do hóa, hội nhập và tư nhân hóa. Nhưng để đạt được mức thu nhập cao hơn cần phải có nỗ lực chính sách mạnh mẽ nhằm tăng cường năng lực cho khu vực tư nhân.

Thực tế cho thấy tăng trưởng của Việt Nam trước kia và hiện nay dường như chưa có chất lượng. Sau vài năm đạt được thu nhập trung bình thấp, bẫy thu nhập trung bình không còn là một nguy cơ xa xôi mà đã trở thành hiện hữu cho Việt Nam. Bằng chứng là tăng trưởng của Việt Nam đang chậm lại, năng suất sản xuất mờ nhạt, thiếu hụt của chuyển dịch cơ cấu theo đúng nghĩa, khả năng cạnh tranh trong bảng xếp hạng không có dấu hiệu tăng và xuất hiện các vấn đề do tăng trưởng gây ra. Đây không chỉ là những triệu chứng của riêng Việt Nam mà còn là vấn đề của nhiều quốc gia láng giềng đã từng mắc phải. Do đó, Việt Nam cần một mô hình tăng trưởng mới để tránh bẫy thu nhập trung bình và tiếp tục phát triển trở thành quốc gia có thu nhập cao trong tương lai.

"Đáng chú ý nhất tăng trưởng của Việt Nam chủ yếu là do đầu tư dẫn dắt, rất ít cải thiện về năng suất, trong khi lương tăng nhanh hơn năng suất lao động. Thực tế, Nhật Bản lương tăng 9% nhưng năng suất lao động tăng hơn 10%, tăng trưởng của Việt Nam không có chất lượng như Nhật Bản, lương tăng nhưng năng suất lao động không tăng nhiều." - GS Ohno lo ngại.

Phân  tích dữ  liệu  của  124  quốc  gia  từ năm  1950-2010  chỉ ra  rằng,  trường  hợp  một  quốc  gia  ở  mức  thu  nhập  trung bình  thấp  trong  28  năm  hoặc  nhiều  hơn;  hoặc  một  quốc gia  ở  mức  thu  nhập  trung  bình  cao  trong  14  năm  hoặc nhiều hơn có nghĩa là quốc gia đó đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Tuy nhiên, theo World Bank Vietnam thì Việt  Nam  vừa  đạt  được  mức  thu  nhập  trung  bình  thấp, do đó, còn  quá  sớm  để  nhận  định  rằng  Việt  Nam  đã  mắc  bẫy  thu nhập trung bình. 

Trước đó, hồi đầu tháng 4/2014, Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam ông Tomoyuki Kimura khẳng định Việt Nam chưa rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Theo dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ tăng nhẹ, đạt mức 5,6% trong năm 2014 và tiếp tục tăng lên 5,8% trong năm 2015 cùng với sự phục hồi kinh tế ở Hoa Kỳ và khu vực đồng euro và các bước tiến trong việc khắc phục những yếu kém trong hệ thống ngân hàng nội địa. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung thì triển vọng này quả là không quá tồi.

"Tuy nhiên, việc Việt Nam có thể đạt được mức tăng trưởng tiềm năng, tức là cao hơn tăng trương do ADB dự báo còn phụ thuộc nhiều vào quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước, cải cách hệ thống tài chính - ngân hàng và đầu tư công. Nếu Việt Nam không làm được điều này thì việc rơi vào bẫy thu nhập trung bình là điều chắc chắn sẽ xảy ra”. - Ông Tomoyuki Kimura khuyến cáo.

Chất lượng chính sách là chủ chốt

Việt  Nam  thiếu  cả  ý  chí  và  khả  năng  để  thúc  đẩy  công nghiệp hóa so với nhiều nước ở châu Á và châu Phi. Trong khi đó, chính  sách  đào  tạo  nghề,  DNNVV  và  công  nghiệp  hỗ  trợ vẫn  yếu.  Xuất  khẩu,  FDI  và  các  khu  công  nghiệp  không  có sự hỗ trợ hiệu quả. Chính sách năng suất, kaizen và đổi mới hầu như không tồn tại. Việt Nam đang ở giai đoạn cực kỳ quan trọng để lựa chọn "bứt phá" để bước qua  hoặc rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

"Tạo dựng giá trị bởi con người và các doanh nghiệp Việt Nam phải được xem là mục tiêu trọng tâm. Lời khuyên của chúng tôi là nên bắt đầu bằng việc hoàn thiện chính sách đối với doanh nghiệp FDI, DN nhỏ và vừa và chính sách liên kết. Để thực hiện điều này, học hỏi kinh nghiệm chính sách quốc tế là việc làm cần thiết." - GS Ohno nhấn mạnh.

Cụ thể, hành động cần thiết để tránh bẫy thu nhập trung bình là tạo dựng nguồn lực tăng trưởng Kinh  doanh,  kỹ  sư  lành  nghề,  doanh  nghiệp  và  các ngành công nghiệp có tính cạnh tranh quốc tế. Đồng thời, cần giải quyết những vấn đề do tăng trưởng gây ra như khoảng  cách  thu  nhập,  sự  phân  hóa  giữa  các  vùng, hủy hoại môi trường, ách tắc giao thông và đô thị, bong bóng  tài  sản,  chủ  nghĩa  vật  chất,  tham  nhũng,  cải  cách chính trị…Quan trọng hơn là cần ổn định kinh tế vĩ mô để đối  phó  với  suy  thoái  kinh  tế  toàn  cầu  và  khu  vực,  các cuộc  khủng  hoảng  tài  chính,  bảo  vệ  nền  kinh  tế  chống lại những cú sốc bên ngoài và khắc phục thiệt hại

Với  các  quốc  gia  đang  phát  triển  hiện  nay,  chất  lượng chính sách là nhân tố chủ  chốt giúp các nước này  vượt qua bẫy  thu  nhập  trung  bình  chứ không  phải là tài  nguyên,  lợi  thế  địa lý, FDI hay vốn ODA. Trong đó, chính  sách  quan  trọng  nhất  là  nâng cao  năng  lực  của  con người  và  doanh  nghiệp.  Các  yếu  tố  khác  như:  cơ  sở  hạ tầng,  môi  trường  kinh  doanh,  khung  pháp  lý,  dòng  vốn, ODA  cũng  quan  trọng  nhưng  không  quan  trọng  như  yếu  tố con người và doanh nghiệp. Hiện các  nước  đi  sau  có  chính  sách  tốt  đã  đạt  được  mức  thu nhập cao như Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, do đó, các quốc gia đang phát triển khác cần học hỏi kinh nghiệm về  chính  sách.  Thông  qua  học  tập  kinh  nghiệm,  các  quốc gia có thể tự xây dựng gói chính sách  phù hợp nhất với bối cảnh  và điều kiện của quốc gia mình.

Một khảo sát của WB vào năm 2013 cho thấy Singapore với mức thu nhập bình quân là 54.040 $/người/năm; Đài Loan, Malaysia, Thái Lan lần lượt là 20.930$/người/năm, 10.400$/người/năm và 5.370 $/người/năm... thì mức thu nhập bình quân của Việt Nam đang là 1730 $/người/năm. Đáng chú ý, trên bảng xếp hạng Doing Business 2013, Việt Nam xếp thứ 99, song chính sách FDI theo đánh giá tại Diễn đàn Phát triển GRIPS là "thất thường,  cải thiện chậm"; Trong lĩnh vực liên kết và thúc đẩy DNNVV sản xuất "Hầu như không có gì mặc dù có sự hỗ trợ của JICA/JETRO".

Nhìn sang quốc gia láng giềng Indonesia có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, trong đó tăng trưởng kinh tế đều không xuất phát từ năng suất mà từ lợi thế có sẵn. Quốc gia này tuy có mức thu nhập trung bình 3.580 $/người/năm nhưng đã tụt xuống hạng 120/189 quốc gia trên bảng xếp hạng Doing Business 2013. Indonesia cũng đang rơi vào tình trạng đáng báo động khi mà dù là quốc gia thu  hút FDI  về  sản  xuất  ô  tô  và  hàng  tiêu  dùng song  Indonesia lại không là cứ điểm sản xuất cho xuất khẩu. Không chỉ có vậy,  từ  năm  2000  tới  2010,  tỷ  lệ  công  nghiệp  chế  biến  trong  GDP của nước này đã giảm  từ  27,7%  xuống  24,8%  và  trong  xuất  khẩu  từ  57,1%  xuống 37,5%. Thêm vào đó, chủ  nghĩa  kinh  tế  dân  tộc  đang  tăng khiến chính  sách  FDI  trở  nên chặt chẽ hơn thay vì mở rộng. Quan trọng hơn, Quy  hoạch  (BAPPENAS)  và  dịch  vụ  nhà  đầu  tư  (BKPM)  của nước ngày tuy được đánh giá là tốt, song  Bộ  Công  nghiệp  rất  yếu  kém  và  manh  mún.  Chính  sách DNNVV  &  đào  tạo  nghề  cứng  nhắc, không  có  sự  hỗ  trợ  cho  các khu công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, năng suất hoặc đổi mới. Sự  phân  cấp  khiến  Chính  phủ  rất  khó  thi  hành  các  chính  sách công nghiệp trên cả nước. Indonesia đang dần mất đi dấu hiệu công nghiệp hóa và đã bước vào bẫy thu nhập trung bình gần thập kỷ nay.

Việt  Nam  có  tiếp  bước  Indonesia  sau  vài  thập  kỉ nữa? Câu trả lời được giáo sư Ohno dành cho Việt Nam là: Nếu  không  có  sự  thay  đổi chính sách theo hướng nâng cao chất lượng thì chắc  chắn  Việt  Nam  sẽ  rơi  vào bẫy  thu  nhập  trung  bình. Trên thực tế bẫy thu nhập trung bình tại Việt Nam đã bắt đầu.

(T.Hương)